Thật ra thì em rất trong sáng
Phan_42
Đã từng yêu, lại buông tay như vậy, nàng không cam lòng, nàng hận, hận Tiếu Vũ Hàm tuyệt tình. Xóa tất cả tin tức có liên quan tới cô, muốn hoàn toàn cách ly Tiếu Vũ Hàm ra khỏi cuộc sống của mình, chỉ là càng làm như thế, lòng càng thêm đau đớn.
Sau khi hai người chia tay được hơn một tháng chính là sinh nhật của Dạ Ngưng, từ sáng sớm lão Đại đã tỏ vẻ đầy hứng khởi chúc mừng nàng: “Chúc mừng nhé, lão Tứ, già thêm một tuổi.”
“Cút.” Dạ Ngưng quẳng cái liếc mắt xem thường qua, lão Đại cười tủm tỉm sán lại, nhìn nàng chằm chằm: “Lão Tứ, mày nói xem lần này tao tặng mày cái gì thì được nhỉ? Thuốc chống muỗi nhé, tao nhớ là mày hay bị muỗi đốt lắm mà, tao mua một thùng cho mày nhé.”
“……Lão đại, giờ là mùa đông, tao cám ơn mày.” Dạ Ngưng tức đến chết mất, nhưng trong lòng lại như có từng dòng nước ấm chảy qua, những ngày không có Tiếu Vũ Hàm, cũng chỉ có lão Đại làm bạn bên cạnh.
Bởi vì lão Đại quá lo lắng cho Dạ Ngưng nên khiến cho bạn trai của lão Đại làm loạn lên đòi chia tay, lúc ấy lão Đại lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp gật đầu đồng ý, lần này thì tên bạn trai xù lông, mắng một câu Pha Li* chết tiệt rồi che mặt chạy. Lúc ấy Dạ Ngưng lúng túng chết được, bảo lão Đại đuổi theo bạn trai đi, kết quả là lão Đại lại lạnh nhạt buông một câu: “Hắn đàn bà lắm, nên sớm chia tay mới phải, trước kia là vì sợ hắn khóc, giờ thì lại cảm thấy chúng ta nên có phúc cùng hưởng, cùng nhau thất tình.”
(*chẳng hiểu Pha Li ở đây là cái khỉ gì, có thể là biệt danh của lão Đại hay từ nghĩa bóng nào đó)
Lúc ấy Dạ Ngưng hoàn toàn hết chỗ nói, nhưng lão Đại lại không để ý tới nàng, cứ ngày ngày chờ Dạ Ngưng tan tiết học, không có việc gì liền mang nàng đi đến mấy quầy hàng gần đó ăn uống linh tinh, thật sự Dạ Ngưng không cảm thấy cô thất tình một chút nào.
“Đúng rồi, lão Đại, ba mẹ tao bảo tối nay mày về nhà tao, cùng nhau ăn sinh nhật.” Dạ Ngưng bỏ qua vẻ mặt tự đắc của lão Đại, mở miệng mời.
Lão Đại vui vẻ gật đầu, nói: “Tao biết cô chú còn có lương tâm hơn mày mà.”
“……”
***
Buổi tối lão Đại lái xe ôm một thùng thuốc chống muỗi đúng giờ đến nhà Dạ Ngưng báo cáo, mẹ Dạ Ngưng nhìn cái thùng trong lòng lão Đại mà dở khóc dở cười, Dạ Ngưng tiến lên giúp lão Đại đặt thùng xuống, thuận tiện đá cô một cái.
Đồ ăn rất thơm, cộng thêm bánh ngọt cùng ánh nến ấm áp, trái tim nhức nhối của Dạ Ngưng cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Chỉ là lúc thổi tắt ngọn nến, khi hai tay chắp lại một chỗ để ước nguyện, Dạ Ngưng vẫn nghĩ tới người kia……
Đèn bật lên, nghe ba mẹ cùng lão Đại hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật, Dạ Ngưng miễn cưỡng cười cười.
“Ăn cơm đi, ăn cơm.” Mẹ Dạ Ngưng rất vui vẻ, nghĩ tới việc Dạ Ngưng từ một cục thịt được mình nuôi dưỡng đến lớn như vậy, khỏi phải nói tự hào miễn bàn.
“Gì chứ, khui chia rượu vang của tôi đi.” Ba Dạ Ngưng cững không cam tâm rơi lại phía sau, cầm lấy chai rượu, nịnh nọt rót cho Dạ Ngưng.
“Đến đến đến, chúc chúng ta sống dài lâu.” Ba Dạ nói, vài người liền cười giơ chén, Dạ Ngưng ngửa đầu, một ngụm uống cạn.
“A, Ngưng Ngưng, đây là rượu chứ có phải nước đâu, con uống nhanh như vậy làm gì?”
“Sinh nhật con mà, phải vui vẻ chứ, lại một ly nào.” Dạ Ngưng giơ chén cười nhìn ba, mẹ nàng thở dài, nhìn về phía lão Đại. Lão Đại chột dạ quay đầu, bác đừng nhìn con mà, cái gì con cũng không biết.
Dạ Ngưng một ly lại một ly uống đến thống khoái, ba Dạ cùng mẹ Dạ qua mấy lượt liền chịu không nổi, dìu nhau đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi, lão Đại ở một bên vui vẻ gặm chân gà, căn bản sẽ không thèm quản Dạ Ngưng. Quản nàng để làm gì, mượn rượu tiêu sầu lại càng sầu, đến lúc ấy mà lại vẫn uống nhiều nữa thì hẵn đánh cho nó một cú.
“Lão Đại!”
Lão Đại không thèm quan tâm tới Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cũng không cứ thế mà buông tha.
“Sao nữa?” Lão Đại cau mày nhìn Dạ Ngưng, cái gì đây, còn muốn mượn rượu giả điên đùa bỡn mình?
Dạ Ngưng uống đến mặt mũi đỏ bừng, miệng lưỡi cũng có chút lớn mật: “Tao không hiểu được, vì cái gì mà một thanh niên tốt như tao mà Tiếu Vũ Hàm cô ấy lại không muốn.”
Vai lão Đại khẽ run lên, thở dài, an ủi: “Coi như hết đi, lão Tứ, cái gì đã qua thì cứ để nó qua, đừng cứ mãi rên rỉ không buông như thế. Mày cũng đừng hận cô Tiếu như vậy, thế nào tao cũng cảm thấy cô ấy có điều gì khó nói thì phải, sao cô ấy có thể buông tay mày được, không có khả năng, phải!” Một tiếng “phải” cuối cùng là lão Đại tự động viên mình, lại cũng giống như động viên Dạ Ngưng vậy.
Dạ Ngưng lắng nghe mà lòng có chút lạnh, lắc đầu, lảo đảo đứng dậy đi về phía phòng ngủ: “Tao không thèm nghe mày nói nữa, tao đau đầu, nếu mày không có việc gì thì cứ ở lại, nếu còn có việc thì mau trở về trường đi.”
Dạ Ngưng và lão Đại đều như vậy, một chút khách khí cũng không có, lão Đại nghe xong liền gật đầu: “Mày đi nghỉ đi, tao đem đồ ăn còn thừa cho vào tủ lạnh, một lát nữa sẽ về trường, còn có việc.”
Dạ Ngưng nghe lão Đại nói xong liền cười cười, nói: “Lão Đại, mày thật sự đúng là con gái nhà lành mà, nếu tao là con trai thì chắc chắn sẽ cưới loại con gái giống như mày.”
Lão Đại hung hăng trừng mắt liếc Dạ Ngưng một cái, nhíu mày: “Mày mau cút đi cho tao.”
Dạ Ngưng cười cười, không nói nữa, say khướt đi về phòng, lão Đại nhìn chằm chằm nàng một hồi, thở dài.
Lão Tứ a, mày tội tình gì phải vậy chứ, không buông được, cũng không nên tự lừa dối chính mình rằng đã không còn yêu nữa, đây chẳng phải chính là tự đào hố chôn mình sao.
Đem đồ ăn trên bàn đổ vào trong hộp, đậy nắp lại rồi cho vào tủ lạnh, lão Đại lại lau qua cái bàn, ăn nốt miếng bánh ngọt còn lại, thế này mới đổi giày mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài hàng hiên hơi tối, hơn nữa lão Đại bị cận nhẹ, bởi vì nguyên nhân trang điểm nên không đeo kính, cho nên đi cực kỳ cẩn thận, bước chân lặng im như mèo, lúc đi xuống tầng một, lão Đại cảm thấy có chút không bình thường, nhíu nhíu mày: “Ai đó? Đi ra!”
Tên ngốc si tình nhà ai đây, dĩ nhiên lại theo dõi cô đến tận nhà lão Tứ! Trong lòng lão Đại đánh giá là vậy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài xem.
Không có người đáp lại……
Ngất mất! Như thế nào mà mấy tên nam sinh mỗi lần theo đuổi cô đều đàn bà như vậy chứ, dám làm không dám nhận! Lão Đại ngà ngà say liền có chút nổi giận, đối với loại đàn ông không biết phân biệt tố xấu như thế này cực kỳ thất vọng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi về phía vách tường. Vừa đi vừa mắng, hôm nay ta mà không đá ngươi tàn phế, thì ta chính là Mộng không giữ lời!
Nhảy lên đá một cước về phía gần vách tường, rốt cục bức được một người lộ ra khóc sáng sủa, người nọ né rất nhanh, một tay bắt lấy chân lão Đại, một tay kia tóm lấy đầu gối cô, nhẹ nhàng đẩy một cái, lão Đại hét lên một tiếng liền ngã xuống đất. Không đá người ta tàn phế, chính mình lại bị ngã đến tàn tạ, lão Đại xoa mông, ngẩng đầu lên nhìn, cả người liền cứng đờ.
“Cô, cô Tiếu --” Lão Đại không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm ở trước mặt, mới không gặp hơn một tháng, cô Tiếu liền thay đổi hình dạng toàn bộ. A, hình dung thế nào nhỉ, chính là hai chữ mà lão Tứ thường nói, đúng, đúng, ngự tỷ!
Tiếu Vũ Hàm gầy đi nhiều, mái tóc dài được buộc lên cao cao, trên người khoác một chiếc áo lông mỏng cổ chữ V, bên ngoài khoác một chiếc áo gió cài nút bằng sừng của Anh, quần tây đen dài, lại phối hợp với biểu tình lạnh như băng trên mặt cô, so với trước kia hoàn toàn là hai người mà……
“Cô là đến thăm lão Tứ?” Lão Đại thấy Tiếu Vũ Hàm không có ý tứ kéo mình lên, liền tự mình xoa mông đứng dậy.
Tiếu Vũ Hàm liếc cô một cái, lắc đầu, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
Đi ngang qua?
Lão Đại cười đến tí sặc, hơn nữa có chút men say, liền ôm bụng chỉ vào Tiếu Vũ Hàm: “Cô Tiếu, cô đùa gì thế? Cô đi ngang qua tiểu khu này, chà, em biết cô muốn gặp lão Tứ mà, vừa rồi nó còn nhắc về cô với em, cô mau lên đi, nó nhìn thấy cô chắc chắn sẽ vui chết được. Nó --”
Tiếu Vũ Hàm vẫn không nói gì, trên mặt phủ một tầng băng sương, hai tay khoanh trước ngực nhướn mày nhìn lão Đại, chỉ một chút như vậy, lời kế tiếp lão Đại định nói liền lập tức được nuốt trở lại toàn bộ: “Ha ha, ha ha……Đi ngang qua, đúng vậy, người này thật đúng là đi ngang qua một nơi hay ho nha……”
_Hết chương 80_
Chương 81: Bắt cô Tiếu…
Lão Đại thấy Tiếu Vũ Hàm không có ý định đáp lời mình, đã nhấc chân định đi, Tiếu Vũ Hàm lại liếc cô một cái, tiến lên, chặn cô lại.
“Oái, cô Tiếu có việc gì ạ?” Lão Đại thắc thỏm nhìn Tiếu Vũ Hàm, một cô Tiếu như vậy ở trong mắt cô mà nói thì có chút xa lạ, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, hơn nữa hiện giờ lão Tứ và cô Tiếu chẳng có bất cứ một quan hệ gì, với lão Đại mà nói, cô và cô Tiếu lại cũng không liên quan tới nhau, một khi đã như vậy thì cũng không cần mất công nói nhiều, dù sao đối với việc Tiếu Vũ Hàm cứ như vậy mà rời bỏ Dạ Ngưng, trong lòng cô vẫn còn có chút khó chịu.
Tiếu Vũ Hàm nhìn lão Đại, mày hơi nhướn lên, thân mình lại vẫn cố chấp ngăn cản đường đi của cô, cắn môi dưới giống như đang rối rắm điều gì, một lát sau, nhẹ nhàng hỏi: “Em ấy – có khỏe không?”
Vốn không nghĩ tới việc đến nhìn Dạ Ngưng, nhưng thật sự không nhịn được, rất hoài niệm…Đơn giản là quá nhớ. Mấy ngày nay Tiếu Vũ Hàm gần như không ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu đều là Dạ Ngưng, đau khổ dày vò trong nỗi tương tư. Những lúc ấy, Tiếu Vũ Hàm sẽ luôn ngậm lấy miệng vết thương trên môi mình, nhưng mà một tháng trôi qua, vết thương đã lành lại, nhưng mọi nỗi đau đớn lại không có dù một cách để giải tỏa. Vì thế, một ly lại một ly cà phê dùng để chống đỡ qua từng ngày từng đêm, cuối cùng vẫn là do Tiêu Mạc Ngôn nhìn không chịu nổi, gọi Tiếu Vũ Hàm vào nhà, nhìn cô chằm chằm thật lâu, chỉ nói một câu duy nhất: “Tiếu Vũ Hàm, nếu em có gì không hay xảy ra, Dạ Ngưng sẽ chỉ càng hận em.” Câu “chỉ càng hận em” ấy sinh ra tác dụng, Tiếu Vũ Hàm sợ hãi, sợ tất cả mọi cố gắng của mình đều uổng phí, sợ cả nửa đời về sau, Dạ Ngưng liền sẽ thật sự sống với nỗi hận về cô.
Lão Đại nhìn Tiếu Vũ Hàm, mất hẳn bộ dáng say rượu, lập tức tỉnh, cô mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm. Đây là có ý gì? Là ám chỉ cô nhớ lão Tứ cho nên đến nhìn xem, nhưng lại không có can đảm đi lên gặp? Làm cái gì thế? Cô Tiếu, không phải chính cô muốn chia tay sao? Nhớ tới bộ dáng đau khổ vừa rồi khi Dạ Ngưng uống rượu, lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tiếu Vũ Hàm, một cỗ lửa giận xông thẳng lên đầu, lão Đại nhún vai, có chút bất cần đời hỏi: “Cô Tiếu, nếu em nhớ không lầm thì không phải hai người đã chia tay rồi sao?”
Bốn chữ “đã chia tay rồi” bị lão Đại nhấn mạnh, cô nhìn chằm chằm vào Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại chỉ hơi nghiêng đầu, cười cười như tự giễu.
Đúng vậy, đã chia tay rồi…có lẽ, chính bản thân cô đang làm một việc đáng bị coi thường mà thôi.
Vốn lão Đại muốn hung hăng nói móc Tiếu Vũ Hàm một phen, cũng để cho người đó thấy, không chỉ riêng Tiếu Vũ Hàm có anh trai có bạn bè, lão Tứ nhà chúng ta cũng có cha mẹ có bạn bè như thế. Nhưng vừa thấy nụ cười bi thương kia của Tiếu Vũ Hàm, lòng lão Đại vẫn mềm lại, khẩu khí cũng trùng xuống, thở dài, thấp giọng nói: “Cô Tiếu…nếu cô muốn gặp nó thì tự mình lên đi. Thật ra, phải…thật ra lão Tứ cũng rất nhớ cô, sinh nhật không tốt lắm, cứ uống rượu mãi, nó --” Khẽ thở dài, lão Đại nhìn ánh mắt đầy tổn thương của Tiếu Vũ Hàm mà không nói hết lời được, Tiếu Vũ Hàm vĩnh viễn đều là Tiếu Vũ Hàm, một khắc khi nhắc tới Dạ Ngưng, cô vĩnh viễn đều thấp hèn yếu đuối như thế.
Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên vô số ngọn đèn ở trên lầu.
Dạ Ngưng…
Sinh nhật vui vẻ…
Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiếu Vũ Hàm thở dài, xoay người, dưới cái nhìn chăm chú của lão Đại, hai tay đút túi, cô đơn đi ra ngoài.
“Cô Tiếu --” Lão Đại có phần sốt ruột gọi Tiếu Vũ Hàm, sao cô lại đi chứ? Đã tới rồi mà lại không lên thì không phải là đến vô ích à? Mặc kệ có vấn đề gì đi nữa thì hai người cứ nói hết ra không phải tốt hơn sao? Cô cứ trốn tránh làm gì? Trốn thì có ích gì? Sẽ không sợ lão Tứ thật sự hận cô sao? Cuối tuần này nó sẽ đi Cáp Nhĩ Tân làm chim cánh cụt đó, chỉ có cô có thể ngăn cản nó thôi! Tiếu Vũ Hàm nghe xong lời lão Đại nói nhưng vẫn không dừng bước, hiện tại, cô còn chưa thể nói hết tất cả cho Dạ Ngưng, chờ đợi…chỉ có thể chờ đợi.
Lão Đại nhìn chằm chằm bóng dáng Tiếu Vũ Hàm một hồi, mày nhíu lại, hít sâu một hơi, lấy di động từ trong túi ra, bấm dãy số của Dạ Ngưng.
Mặc kệ, không thể để cho hai người đó cứ dây dưa rối rắm như vậy nữa! Để cho mình lại một lần nữa làm Đảng viên ưu tú mười điều tốt đẹp người gặp người thích hoa gặp hoa nở đi!
“Này này.” Đầu dây bên kia không có người lên tiếng trả lời, một trận thanh âm ồn ào truyền đến, tựa hồ như di động bị đánh rơi xuống đất, lão Đại đoán chừng Dạ Ngưng đang ngủ mê, liền bĩu môi coi thường.
“Vũ Hàm……” Thanh âm dịu dàng yếu ớt nhẹ nhàng vọng lại, Dạ Ngưng như vô thức kêu lên tên của Tiếu Vũ Hàm, lão Đại nghe xong liền thở dài: “Lão Tứ, mày tỉnh lại đi, nghe tao nói.”
Dạ Ngưng ở bên kia vốn đang mơ màng dán mặt vào di động, trong lúc mông lung tưởng đó là điện thoại của Tiếu Vũ Hàm, sau khi tỉnh lại nghe được giọng của lão Đại, cảm giác mất mạt đột nhiên trào dâng trong lòng, nắm di động ngẩn người hồi lâu, rồi mới mở miệng: “Lão Đại, có chuyện gì thế?”
Chuyện gì đây cái người này? Không biết ở nhà người ta uống rượu ăn bánh xong xuôi liền mau mau rời đi sao? Hơn nửa đêm rồi còn gọi điện cho mình? Di động mới mua bị rơi còn không nói, làm cho mình tưởng là Vũ Hàm, mày nói xem sao mày lại xấu xa như vậy chứ hả?! Sớm tìm một cô nào đó quản mày, tránh cho mày không có việc gì lại đi chọc tao. Dạ Ngưng liều mạng thầm mắng lão Đại, mà lão Đại người ta ở bên kia lại một chút tính tự giác cũng không có, dùng ngữ khí đặc biệt đáng yêu nói: “Lão Tứ, giờ mày xuống dưới này ngay đi, vừa rồi ở dưới lầu tao nhìn thấy cô Tiếu, trông bộ dáng thì hẳn là cô ấy đã chờ lâu rồi, nếu giờ mày mà xuống, có lẽ còn có thể đuổi --”
Từ “đuổi” còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp, Dạ Ngưng ở đầu bên kia nghe thấy hai chữ “cô Tiếu” đã sớm phát điên rồi, làm gì còn có tâm tình lảm nhảm với lão Đại, ngay cả dép cũng chưa kịp thay, Dạ Ngưng tùy tiện tóm lấy một chiếc áo choàng lên người, đẩy cửa ra, như thể cơn gió lao xuống dưới lầu. Lão Đại bị cúp điện thoại cũng không để tâm, thậm chí còn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm màn hình một hồi.
Lão Tứ, đây coi như là quà sinh nhật tao tặng cho mày phải không nhỉ? Mày phải gắng sức nha, một người con gái tốt như cô Tiếu thì kiếp sau mày cũng không gặp được đâu, nhất định phải bắt trở về! Lão Đại ngẫm nghĩ mà có chút lo lắng, án tính tình xúc động của lão Tứ, sẽ không phải là nhìn thấy cô Tiếu rồi hai người nói chưa đến hai câu đã lại cãi nhau ầm ĩ lên đấy chứ? Hơn nữa nó còn uống rượu……Có cần phải dạy nó nên làm thế nào không nhỉ? Lão Đại đang nhíu mày rối rắm liền nhìn thấy Dạ Ngưng như một trận gió từ trên lầu chạy vội xuống, lúc lướt qua bên người cô, thiếu chút nữa khiến cô ngã. Lão Đại nghiêng người, nhìn Dạ Ngưng mái tóc rất có cảm giác bị tĩnh điện, trên người khoác chiếc áo ngủ “Shin – cậu bé bút chì”, nuốt ngụm nước bọt.
Lão Tứ như vậy, sẽ không…sẽ không khiến cô Tiếu sợ đấy chứ.
Dạ Ngưng thở hổn hển từng hơi, dùng hết toàn lực chạy tới nơi Tiếu Vũ Hàm ở, cổ họng tràn ra vị tanh của máu, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, máy móc nện bước chân, thở hổn hển, tràn đầy tâm trí đều là câu nói kia của lão Đại.
Vừa rồi tao nhìn thấy cô Tiếu……
Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm, đến đây rồi bỏ chạy, là sao chứ hả!!! Lần này để em bắt được cô, nhất định sẽ không cứ như vậy thả cô đi! Em đã nói căn bản cô không buông tay em được mà, đến dưới nhà em rình coi làm gì? Có bản lĩnh thì lên lầu tìm em đi! Lần trước đối xử với em như vậy, người ta đã để cho cô “ăn” sạch sẽ rồi, cô thật sự còn muốn trốn? Có thành ý chút được không? Chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm!
Dạ Ngưng bên này nổi giận đùng đùng chạy về phía nhà của cô Tiếu, đến nơi, liều mạng đập cửa, dùng sức ồn ào gào thét: “Đi ra, Tiếu Vũ Hàm, đừng có giả bộ, đi ra, cô đi ra cho em!!!”
Không thấy Tiếu Vũ Hàm đáp lại, hàng xóm ở cửa đối diện lại lê dép dụi mắt mở cửa ra: “Ồ, là tiểu Dạ à, làm gì thế, quá nửa đêm rồi.”
Dạ Ngưng hít một hơi, thân mình bởi vì vừa rồi vận động kịch liệt mà vẫn còn khẽ run, thở hổn hển, xoay người lại: “Con tìm Tiếu Vũ Hàm!”
“Vũ Hàm à, gần đây con bé về khuya lắm, bình thường toàn nửa đêm thôi, con đừng gọi nữa, thêm một lát thì tất cả dãy nhà đều bị đánh thức mất.”
Dạ Ngưng cắn cắn môi, thở dài thật mạnh, gật đầu, tựa vào tường.
“Nếu không thì con tới nhà cô ngồi chờ?” Hàng xóm còn rất nhiệt tình, nhìn áo ngủ trên người Dạ Ngưng, còn có quần bò, cũng hiểu được đứa nhỏ này tìm Vũ Hàm chắc chắn là có việc gấp.
Dạ Ngưng cau mày lắc lắc đầu: “Cảm ơn cô, con chờ ở ngoài một lúc là được rồi.”
“A, vậy cũng được.” Hàng xóm nghi hoặc liếc nhìn Dạ Ngưng, không nói nữa, đóng cửa vào nhà. Dạ Ngưng hít một hơi, đứng ngoài cửa chờ. Vừa rồi nàng chạy quá vội, không cảm thấy lạnh, giờ vừa dừng lại, gió lạnh nhằm thẳng thân mình mà thổi, hai tay ôm chặt chính mình, Dạ Ngưng chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn gạch men sứ dưới chân, nghĩ tới Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng hung hăng cắn răng.
Tiếu Vũ Hàm, tất cả mọi thứ em phải chịu đựng hôm nay, về sau sẽ đòi lại hết từ trên người cô, cô cứ chờ đi!
***
Tiếu Vũ Hàm lang thang không mục đích trên đường, cô đã nghĩ về nhà, nhưng trong nhà đã không có người kia thì trở về còn có ý nghĩa gì nữa. Thở dài, cô quay đầu, đi về phía công viên trước kia hay đi cùng với Dạ Ngưng.
Trời đã quá khuya, trong công viên đã không còn ai, Tiếu Vũ Hàm đi qua cổng lớn, đi vòng đường nhỏ đến bên ghế dựa ngồi xuống, thân mình tựa về phía sau, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời.
Cô đã ở Thiên Hoàng được một tháng, lúc mới tới gặp phải nhiều thứ chưa thích ứng. Vốn đã quen với cuộc sống giáo viên điềm đạm, đột nhiên lại chuyển tới nơi thương trường người lừa ta gạt……May mắn, Tiếu Vũ Hàm cũng chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nhắc tới mấy ngày vừa qua, Tiếu Vũ Hàm thở dài. Cô thực sự hẳn phải cảm ơn Tiêu Mạc Ngôn. Là Tiêu Mạc Ngôn làm cho cô hiểu được cái gì chân chính gọi là lời nói ác độc. Mỗi ngày Tiêu Mạc Ngôn đều đúng giờ bảo thư ký bưng cà phê vào văn phòng của cô, lấy tên gọi tốt đẹp là “Bá Nhạc đến quất roi thiên lý mã”*, mà thực tế chính là nhìn cô làm việc. Nguyên bản Tiếu Vũ Hàm rất phản cảm với Tiêu Mạc Ngôn, nhưng mà hai tuần trôi qua, tựa hồ đã quen với tiếng quát tháo của người đó. Tiêu Mạc Ngôn không cho Tiếu Vũ Hàm thời gian để làm quen với hoàn cảnh, những chuyện mà giám đốc sáng tạo phải làm, một việc Tiếu Vũ Hàm cũng không thể thiếu.
Mệt muốn chết, lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện buông xuôi, vô luận Tiêu Mạc Ngôn có giao cho cô nhiệm vụ thế nào, Tiếu Vũ Hàm đều cố gắng hoàn thành. Gặp mặt khách hàng, xã giao gì đó luôn luôn không thể thiếu, vốn Tiếu Vũ Hàm không có tửu lượng tốt, nhưng khách mà kính rượu, cô cũng chẳng bao giờ từ chối. Ngửa đầu uống, mặc kệ rượu kia có khiến cho cô khó chịu đến mức nào, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, khổ sở, đau đớn, nôn mửa, về nhà là sẽ ổn thôi…để lại một mình cô.
Thở dài thật dài, Tiếu Vũ Hàm đứng lên, chà chà hai chân, đi về nhà. Trời đã hoàn toàn tối đen, con đường mờ mờ không thấy rõ, Tiếu Vũ Hàm thả chậm bước chân, tay vô thức nâng lên, chầm chậm vuốt ve chiếc vòng trên cổ.
Qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, không quá vài bước liền tới tiểu khu, lấy chìa khóa từ trong túi ra, thình lình, một trận mùi rượu xông vào mũi từ bên người truyền đến, Tiếu Vũ Hàm nhíu nhíu mày, ngừng động tác trên tay lại mà ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn một cái, cả người đều cứng đờ tại chỗ.
“Cuối cùng cô cũng đã trở lại?!”
_Hết chương 81_
Chương 82: Lời từ trong lòng…
Dạ Ngưng rụt cổ co vai căm tức nhìn Tiếu Vũ Hàm, nàng vốn muốn để cho mình có chút khí thế tấn công bức người, nhưng lại không thể nào kiềm chế được bả vai run rẩy cùng miệng nhả ra khói trắng, thật sự không có chút khí thế gì…Đều do lão Đại cả, Dạ Ngưng tìm ra được căn nguyên khiến mình bi thảm, nếu không phải lão Đại chết tiệt kia bất thình lình khiến nàng kinh ngạc, tưởng Vũ Hàm đã đi xa rồi thì nàng lại có thể chật vật đuổi theo thế này sao?
Tiếu Vũ Hàm có chút giật mình nhìn Dạ Ngưng, tựa hồ không rõ vì cái gì nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Dụi dụi mắt, không muốn tốn hơi thừa lời tranh cãi thêm gì nữa, nhưng Tiếu Vũ Hàm nhớ rõ ràng lão Đại nói Dạ Ngưng say khướt nằm trong nhà rồi mà, như thế nào lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô thế này?
“Haizz……” Dạ Ngưng vốn đang một bụng đầy lửa giận, nhưng sau khi nhìn vào mắt Tiếu Vũ Hàm thì tất cả đều tự động tiêu tan, thở dài, Dạ Ngưng tiến lên, cũng không ngại mùi rượu trên người bị Tiếu Vũ Hàm ngửi được có thể khiến cô khó chịu không, dang hai tay, kéo cô vào trong lòng.
Đã thật lâu không như vậy……
Đã lâu rồi hai người không ôm nhau như vậy, không phải lúc bị loạn óc mà nói chia tay, lại càng không phải khi tuyệt tình nhẫn tâm đau đớn chia lìa, Dạ Ngưng chỉ ôm Tiếu Vũ Hàm, nhẹ tay vỗ vai cô: “Vũ Hàm.”
Một tiếng “Vũ Hàm” mềm nhẹ yếu ớt khiến cho nước mắt Tiếu Vũ Hàm như trực trào ra, cô phát hiện, mặc kệ mình có che dấu thế nào, có tự lừa gạt ra sao, chung quy cô cũng không trốn thoát được Dạ Ngưng, Dạ Ngưng chính là số kiếp của cô. Nhưng mà…Lâm Phong…Nghĩ như vậy, Tiếu Vũ Hàm bắt đầu giãy dụa, tay nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng bắt lấy hai tay cô, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, chúng ta nói chuyện đi.”
Ngữ khí thực sự nghiêm túc của Dạ Ngưng khiến cho Tiếu Vũ Hàm có chút không quen, khựng lại một chút, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, thoát khỏi vòng tay của nàng, xoay người mở cửa.
Nhìn bộ dáng Tiếu Vũ Hàm cúi đầu mở cửa, lòng Dạ Ngưng lại bắt đầu chua xót, nhớ tới cảnh tượng hai người cùng nhau từ trường về nhà, khẽ thở dài.
Đẩy cửa ra, bật đèn lên, xoay người đổi giày, hết thảy đều quen thuộc như vậy, Dạ Ngưng ngẩng đầu, nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ, hốc mắt có chút hồng.
Tiếu Vũ Hàm đặt chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác treo lên giá, ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân nhìn Dạ Ngưng: “Chuyện gì?”
Khẩu khí thực nhẹ, lạnh lùng nói không nên lời, nhưng lại cất dấu thứ khoảng cách làm cho người ta có thể phát hiện, Dạ Ngưng nghe mà lòng ẩn ẩn khó chịu. Dạ Ngưng không trực tiếp trả lời Tiếu Vũ Hàm, mà dưới cái nhìn chăm chú của cô, lập tức đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống trước sô pha, Dạ Ngưng ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Tiếu Vũ Hàm vốn nghĩ Dạ Ngưng là sinh nhật uống rượu xong lòng không thoải mái nên lại đây đùa giỡn mình, không nghĩ tới thái độ của nàng lại chuyển biến nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
“Vũ Hàm, em có lời muốn nói với cô.” Dạ Ngưng muốn giơ tay chạm lên mặt Tiếu Vũ Hàm, nhưng lại sợ cô cự tuyệt, bàn tay nâng lên lưng chừng lại rụt rè buông xuống. Tiếu Vũ Hàm nhìn thấy, trong mắt ánh lên một tia đau đớn.
“Ừ, nói đi.” Tiếu Vũ Hàm tận lực khống chế cảm xúc của mình, không muốn để cho Dạ Ngưng nhìn ra một tia sơ hở. Cô đã cố gắng lâu như vậy, không thể đến lúc này lại thất bại trong gang tấc được.
Dạ Ngưng không lập tức nói tiếp, mà là ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, ánh mắt có chút u oán.
Tiếu Vũ Hàm bị ánh mắt nàng thiêu đốt, thân mình không tự chủ được muốn ngả về phía sau để dựa, Dạ Ngưng lại sớm đoán trước được cô sẽ như vậy, đặt mông ngồi dưới đất, vươn tay ôm lấy eo cô, như thể làm nũng gối đầu lên đùi Tiếu Vũ Hàm.
Dạ Ngưng có thể cảm giác được rõ ràng thân mình Tiếu Vũ Hàm run lên mạnh mẽ, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, lòng lại hơi hơi phấn khởi. Có một số việc, không phải hành động cao siêu là có thể giải quyết được.
Không nói lời nào, Dạ Ngưng chỉ dùng hai má nhẹ nhàng cọ cọ chân Tiếu Vũ Hàm, thân mình Tiếu Vũ Hàm cứng ngắc vô cùng, thẳng tắp ngồi trên sô pha, muốn rút chân ra, lại giống như vô lực, không thể động đậy. Chỉ cảm thấy một dòng nước nhỏ từ giữa hai chân chậm rãi lan ra, tê tê ngưa ngứa khiến cho người ta say mê.
“Vũ Hàm, Vũ Hàm……” Dạ Ngưng nhẹ nhàng gọi tên Tiếu Vũ Hàm, hốc mắt Tiếu Vũ Hàm lập tức đỏ bừng. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi Dạ Ngưng không gọi cô như vậy?
Dạ Ngưng cũng thực hối hận khi gối đầu lên đùi Tiếu Vũ Hàm, nhớ tới những lời vài ngày trước đó nàng đã nói với Tiếu Vũ Hàm mà chỉ hận không thể một dao chém chết mình. Sao nàng lại có thể khốn nạn đến vậy chứ? Đến bây giờ lại vẫn còn có thể hoài nghi tình yêu của Tiếu Vũ Hàm đối với nàng, có phải đầu nàng nên để cho lão Đại đá không?
“Em làm gì vậy hả?” Nguyên bản Tiếu Vũ Hàm muốn quát Dạ Ngưng thật lớn, nhưng lời bật thốt lên lại có chút yếu ớt vô lực, Dạ Ngưng nghe lại không có phản ứng gì, chỉ là siết chặt vòng tay đang quấn lấy eo Tiếu Vũ Hàm.
“Vũ Hàm, thực xin lỗi.” Dạ Ngưng cúi đầu nói xong liền ngửa đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, tràn đầy đôi mắt là sự áy náy cùng tự trách.
Tiếu Vũ Hàm bị hành động đó của nàng khiến cho hoàn toàn mờ mịt, ngơ ngác nhìn Dạ Ngưng: “Em nói cái gì?”
“Em nói --” Dạ Ngưng hé miệng, phun ra từng chữ từng chữ: “Em – xin – lỗi --”
Vũ Hàm, Vũ Hàm, thực xin lỗi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian